[You must be registered and logged in to see this link.]
Tất cả chúng ta đều biết *** là một thú cưng rất được chiều chuộng trong các gia đình hiện nay. Nó không những là thú giữ nhà-trợ thủ đắc lực để chống trộm mà con là "bạn" của con người, đặc biệt là các nàng còn phong cho những chú *** một danh hiệu rất chi là oai phong-vệ sĩ.
Nhưng muốn có được một người bạn bốn chân thực sự ngoan ngoãn, phát huy được tối đa công dung của chúng thì không phải ai cũng biết. Thời gian gần đây, khi kinh tế mỗi gia đình ngày càng được nâng cao thì lại càng có nhiều người sai lầm trong cách dạy ***. Vậy dạy cho như thế nào cho tốt và chăm sóc chúng ra sao thì tui sẽ bật mí một số mẹo nhỏ vừa đơn giản vừa dễ làm mà hiệu quả đem lại sẽ rất cao nếu mọi người chịu khó kiên trì trong một thời gian ngắn thôi.(tối đa là một tuần).Đầu tiên tôi xin nói ra một ví dụ để các bạn tự kiểm tra xem mình đã nuôi dạy tốt chú *** của mình chưa.
1.Cắn tay chủ(cắn yêu cũng không được đâu nhé)
2.Cọ sát thân mình vào tay chủ(Mọi người nghĩ đó là hành vi bày tỏ, nhưng loài *** chỉ làm điều đó với những đối tượng có địa vi thấp hơn nó)
3.Chủ gọi mà không thưa.
4.Thấy chủ lai gần trong lúc ăn là gầm gừ, phản đối.
6.Lúc đi dạo kéo chủ đi theo hướng mình thích, hoặc đứng ỳ một chỗ không chịu đi.
7.Lúc đi dạo thường sủa to để tỏ uy quyền với những con khác.
8.Khách đã vào nhà mà cứ sủa ỏm tỏi.
Tất cả những hành vi trên gọi chung là bệnh thể hiện quyền lực và có thể
nói hầu hết những chú *** ở thành thị hiện nay đều mắc phải căn bệnh đó.
Gỉả sử như khi *** cắn tay chủ, moi người vẫn tưởng rằng *** con thay răng nên cần phải cắn cái gì đó cho đỡ ngứa nhưng không phải như vậy. Nếu có nuôi vài con trong nhà các bạn sẽ hiểu *** con cắn nhau là để thể hiện vị trí của mình với bầy đàn trong nhà(đặc biệt là các nàng hay mắc bệnh này lắm nhé^.^). Nếu để chúng cắn thường xuyên, các bạn sẽ làm chúng ngọ nhận rằng chúng "có địa vị" hơn chủ, lớn lên sẽ không thèm nghe
theo lời chủ nữa. Trong sách cũng đã nói, loài *** vốn sống theo bầy đàn nên khi đã nuôi thì phải thể hiện rõ cho chúng biết chúng có địa vị thập nhất trong nhà.Nếu không con *** sẽ cảm thấy thắc mắc vì sao chúng
phải phục tùng mệnh lệnh của người có địa vị thấp hơn chúng. Từ đó dễ nảy sinh những hành động hỗn hào đôi khi quá trớn không lường trước được.
Nói tóm lại người chủ nuôi luôn phải có ý thức cảnh giác để biết *** của mình có mắc vấn đề trong cách hành xử hay không đẻ kịp thời có hành động uốn nắn. Khác với con người, loài *** có thể được huấn luyện bất cứ khi nào, dù cho chúng con non hay khi trưởng thành và cả khi về già. Sau đay Jin sẽ trình bày một số cách để giúp bạn huấn luyện chu cún cưng của mình:
1.Mọi người ai cũng muốn sống trong không gian rộng rãi cho thoải mái nhưng đừng áp đặt suy nghĩ đó cho
loài ***. Tổ tiên của loài *** là những chú *** sói sống theo bầy đàn và thích sống trong hang nên một cái chuồng nhỏ sẽ khiến chúng yên tâm hơn so với một không gian rộng rãi. Để giúp *** gắn bó với ngôi nhà của
mình đầu tiên hãy bỏ vào đó một số món đồ chơi hay thức ăn ưa thích đối với chúng. Những lúc chúng ở trong nhà hãy trò chuyện với chúng bằng những lời nói cử chỉ thân thiện nhất. Nhưng ngay khi con *** rời khỏi nhà hãy cất tất cả đồ chơi và thức ăn trong đó, đồng thời giả lơ, không thèm trò chuyện gì với nó nữa. Làm thế nhiều lần, con *** sẽ hiểu rằng chỉ khi ở trong "nhà" chúng mới được cho đồ chơi, thức ăn... và được
chủ quan tâm nhiều hơn. Từ đó nó sẽ thích ở nhà hơn là lêu lổng bên ngoài. Những lúc nó sắp vào chuồng, hãy ra lệnh "vào nhà", con *** sẽ ghi nhớ mệnh lệnh ấy và răm rắp nghe theo mỗi khi bạn yêu cầu. Nhớ là phải tự tay đóng cửa chuồng sau khi *** đã vào nhà và trò chuyện với nó một lúc xong mới bỏ đi để thể hiện sự quan tâm của mình. Nếu tập được thói quen ở trong chuồng của *** sẽ rất thuận lợi mỗi khi bạn đi du lịch hoặc gửi *** hộ ở nhà hàng xóm... Tuy nhiên không có con cho nào ở mãi trong chuồng được đâu. Bạn phải thường xuyên cho nó ra ngoài chơi và cách ra lệnh, quản *** bên ngoài chuồng ra sao thì mời nghía qua
phần (2)
[You must be registered and logged in to see this image.] 2.Khi dắt *** đi dạo, nếu thấy con *** có biểu hiện đi theo hướng nó thích thì phải kéo nó đi theo hướng ngược lại. Đó là một cách để trị căn bệnh quyền lực của ***. Chú ý một điều là khi kéo *** về hướng ngược lại thì
tuyệt đối không được nhìn vào mặt nó. Một lúc sau có thể con *** sẽ giở lại bài cũ, lúc đó bạn hãy thực hiện động tác lúc nãy của mình nhưng mạnh hơn. Nhiều lần như thế con *** sẽ chột dạ và trở nên biết điều hơn
khi không thể chống lại ý muốn của chủ. Điều quan trọng nữa là phải thực hiện bài huấn luyện này mỗi ngày mới có tác dụng, đăc biệt là trong những ngày đầu.
3.Tiếp theo là phương pháp khống chế *** từ phía sau-"Ôm từ phía sau". Mỗi khi con *** "nổi loạn", cần ôm chặt nó từ phía sau đến khi nó bình tĩnh trở lại. Phương pháp này cũng rất hiệu quả trong việc áp chế căn bệnh "chứng tỏ quyền lực" ở *** nuôi. Khi con *** đã bình tĩnh trở lại thì hãy vuốt ve nó thật nhẹ nhàng và nếu được
thì hãy thủ thỉ trò chuyện với nó để thể hiện sự cảm thông của bạn. Với những con *** quá hung dữ thì thì hãy dùng tay bóp thật chặt mõm nó; đến khi không thấy nó chống cự nữa thì hãy sờ vào răng nó. Đến đây xem
như bạn hoàn toàn khuất phục được chú *** bướng bỉnh. Cuối cùng hãy lật ngửa con *** lên rồi xoa vào bụng nó. Trường hợp con *** không lật ngửa thì có thể xoa vào hai bên sườn nó cũng được...
Trên đây là một số động tác để huấn luyện *** cưng của bạn thành một con *** biết nghe lời. Và bạn biết đấy,*** là một loài động vật rất thông minh và trung thành nên khi được huấn luyện đúng cách, đúng bài bản hơn nữa thì hãy tin chắc răng "tình bạn" giữa *** và chủ sẽ trở nên khăng khít hơn nữa.
[You must be registered and logged in to see this link.]