Tôi vừa chia tay với người yêu thứ 3 của mình, phải cố nghĩ ra lý do để không làm cô ấy tổn thương, nhưng kỳ thực là với cô ấy, tôi gần như không tìm được thứ cảm xúc mà tôi muốn…Mọi chuyện bắt đầu từ khi những cậu bạn thân kéo tôi vào trò chat sex hàng đêm. Đầu tiên, chúng tôi vào các forum tìm kiếm bạn chat. Điều này, bạn biết rồi đấy, dễ hơn ăn kẹo. Lúc đó tôi 19 tuổi, lại là con một. Chẳng ai gần gũi và dạy tôi những trò một anh chàng đang lớn cần biết, ngoài việc học theo hội bạn.
Tôi quá tò mò và hiếu thắng với những cuộc chinh phục, thử nghiệm, và tôi chẳng ngần ngại gì không lao theo họ. Khi tất cả đã có bạn, chúng tôi bắt đầu mang laptop đến “phòng chat” của nhà một thằng bạn tôi. Chúng tôi bắt đầu tán tỉnh, cười với nhau về mánh khóe câu kéo quá dễ dàng.
Bạn chat đầu tiên của tôi là một cô nàng mà dĩ nhiên là tôi cũng chẳng nhớ mặt cô ta, chỉ biết rằng “body” rất đẹp, chỉ vài phút sau thì cuộc trò chuyện bắt đầu lên cao trào với những câu khơi gợi nóng bỏng và đáp lại cũng rạo rực không kém. Thế rồi cô ấy bắt đầu cởi bỏ quần áo, chuyển động thân hình trước màn hình của tôi.
Càng ngày những động tác của cô ấy càng thuần thục hơn, dồn dập hơn khiến tôi gai người. Rồi tôi cũng tự kích thích mình theo nhịp của cô ấy và không quên gõ những dòng gợi tả cảm xúc của chúng tôi khi đó. Rồi tôi phó mặc cho cô ta kéo mình đi...
Những ngày sau đó, các cuộc hẹn hò trên mạng làm tôi thấy cuộc sống rất thú vị. Điều thứ nhất, là tôi không thấy chat sex có gì bất thường, bệnh hoạn vì bạn bè tôi đều làm thế. Thứ hai là tôi tự tin với khả năng của mình hơn khi mà cái cô gái làm “chuyện ấy” với tôi cũng rất ảo. Thứ ba là có thể (ý tôi nói là có thể thôi, tôi không phải là một anh chàng giỏi giang trong chuyện này) với màn hình máy tính, chẳng ai đo đếm được bạn cả.
Khi tôi về phòng riêng của mình, tắt đèn, trùm chăn trên giường với cái laptop, thì mọi thứ mất hết cả, chỉ còn tôi sung sướng với khoái cảm rất ảo, với một người nào đó, ở rất xa, chẳng biết và chẳng quan tâm gì về tôi…
Tôi không phủ nhận là mỗi lần “tự làm mình sung sướng” với cái màn hình máy tính nóng bỏng, tôi cũng có cảm giác hơi xấu hổ. Nhưng rồi nó qua đi rất nhanh. Chỉ có điều là tôi đang dần cảm thấy thất vọng với những mối quan hệ đang có.
Tôi chia tay người yêu của mình, mặc dù chúng tôi cũng đã từng rất hợp với nhau. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy cô ấy hơi nhàm chán, không biết cách chiều chuộng tôi và đặc biệt, rất thiếu tôn trọng khi thẳng cánh chỉ trích tôi những lúc tôi mệt mỏi.
Đến người yêu sau đó, một cô gái đẹp và dịu dàng, nhưng tôi không hiểu sao, tôi cũng không tìm được cảm xúc thật cho mình. Có lần, khi tôi ôm cô ấy, tay vòng qua eo, cô ấy đột ngột khó chịu và bảo tôi: Chắc là anh nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ. Tôi thực sự thấy như bị… lãnh cảm với cô ấy.
Với tôi, khoảng thời gian thú vị nhất chỉ là về nhà và chui vào chăn với máy tính. Đến bây giờ, tôi thậm chí còn chẳng mất thời gian gợi chuyện với các cô gái trên mạng, cứ online là vào cuộc. Tôi phát hiện ra có rất nhiều cô gái rất giỏi khám phá những khu vực riêng tư nhất ở cơ thể mình.
Tôi sẵn sàng bỏ cả những cuộc hẹn đi chơi với người yêu để trở về với thế giới thứ hai của mình. Rồi có những đêm tôi mệt lử, sợ hãi nhận ra mình đơn độc, nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác muốn được đơn độc, muốn trốn tránh, giấu giếm tất cả.
Cho đến một hôm, tôi nhận ra bố mẹ tôi, và cả bạn gái của tôi có cái nhìn rất đáng sợ với tôi. Họ cảnh giác. Và sau cùng tôi nhận ra được một vấn đề là họ bảo tôi đang bị trầm cảm và khuyên tôi nên đến bác sĩ tâm thần chữa trị. Tôi chia tay cô bạn gái thứ ba vì một trận cãi vã, cô ta bảo tôi là kẻ dở hơi, không giao tiếp với thế giới xung quanh.
Nhưng tôi nhận ra rằng tôi không tìm thấy một cảm xúc nào đặc biệt ở những cô gái tôi yêu. Họ không hấp dẫn tôi, họ khiến tôi cảm thấy ngần ngại khi tôi phải đối mặt trực diện với họ, thậm chí có thể họ còn làm tôi sốc và thất vọng ngay từ những lần gần gũi đầu tiên…
Nhưng tôi đang lo lắng cho sức khỏe của tôi. Có lẽ tôi đã thái quá với thú vui của riêng mình, đến nỗi nhiều khi tôi nhận thấy mình yếu ớt và bệnh hoạn kinh khủng. Tôi đã thử vứt bỏ máy tính, khóa nó vào tủ. Nhưng rồi tôi lại ngồi nhìn chằm chằm vào cái khóa ấy, và không kiềm chế nổi, tôi như được hồi sinh khi nhìn thấy những thân hình quen thuộc, nghe những tiếng mời gọi phát ra từ máy tính…
Bạn bè tôi cũng bắt đầu nhận thấy sự bất thường ở tôi, đó là cậu bạn thân, luôn cảm thấy tôi không ổn khi cứ ngồi với nó là kể chuyện chat sex. Nó bảo rằng tôi bị nghiện, nhưng tôi không tin. Chỉ có điều tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Chẳng lẽ cả đời tôi chỉ còn tìm thấy khoái cảm trong những trò ảo này hay sao?
Tôi viết những dòng này ra chỉ để tự vấn với mình. Những khi tôi thấy tỉnh táo, thì trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi thấy mình vô nghĩa, tội lỗi và bệnh hoạn kinh khủng. Có lẽ nào tôi thực sự bị trầm cảm và đang ngày càng suy sụp hơn?
Theo Đức Dũng - Nguyên Hà
SVVN