"Em còn nhớ lắm, em đã tiếp tất cả là 293 lượt khách, đến người thứ 294 thì em bị công an bắt. Hôm đó, em vừa tròn 16 tuổi!".Tết đến, xuân về là thời khắc con người ta tạm quên đi tất cả những vất vả toan lo của đời sống để hân hoan trong niềm hạnh phúc đón năm mới. Đối với những cô gái đang cải tạo trong những trại tập trung thì mỗi dịp đón tết lại mang lại cho các cô nhiều cảm xúc đan xen khó diễn tả.
“ Sau tết 1 tháng là em được về nhà!”Ánh mắt long lanh, miệng hát véo von bài hát “Mùa xuân đầu tiên”, Thủy (quê ở Nhã Nam – Bắc Giang) ở trung tâm đã được 22 tháng 13 ngày. Năm ngoái, Thủy cũng được đón tết ở trại nhưng khi đó cô mới vào trung tâm, phần còn nhiều lạ lẫm, phần lo lắng nhớ nhung cuộc sống ngoài xã hội nên tâm trạng không được vui vẻ, thoải mái như năm nay.
Thủy giờ vẫn còn nhớ như in thời điểm này năm ngoái, khi cả trung tâm quây quần bên nồi bánh chưng thơm phức thì cô lặng lẽ đứng ra một góc òa khóc khi nhớ đến gia đình. Cô bảo “Nhà em tết năm nào cũng gói bánh chưng, mẹ dạy em gói nhiều lần mà em vụng lắm, gói không được đẹp. Tết ở quê chúng em vui lắm chị ạ! Mấy đứa em con nhà các cô, các chú cũng về, tối đến là mấy chị em quây quần bên ánh lửa”.
Thủy không xinh nhưng gương mặt bầu bĩnh, trông rất nhí nhảnh. Cô gái sinh năm 1992 nhưng trước khi vào trại tập trung, cô đã có hơn 1 năm hành nghề mại dâm ở các nhà nghỉ. Khi tôi ngỏ ý muốn biết vì sao Thủy lại hành nghề bán dâm thì mắt em ướt lệ. Em bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời em, về lí do vì sao em lại nhắm mắt chịu đi làm cái nghề nhơ nhớp ấy. Thủy đã yêu say đắm một người đàn ông trên thành phố ngay khi em bước chân lên thủ đô tìm việc làm. Cũng vì nhà nghèo quá, bố mẹ lại đau yếu luôn mà còn mấy đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn nên với vai trò là chị cả trong gia đình, Thủy đã theo đám bạn lên phố tìm việc.
Thủy ngay lập tức lọt vào mắt xanh của một “chú” vẫn đang độc thân. Đó là một người đàn ông có một căn nhà rất đẹp ở cạnh khu nhà Thủy trọ. Ông ta đã tán tỉnh và hứa cho em một cuộc sống sung sướng. Nhưng trái tim non nớt, ngây thơ của cô bé đã bị người đàn ông ấy lừa. Khi đã chơi Thủy chán rồi, ông ta đã mang bán em cho một nhà nghỉ gần bến xe Giáp Bát. Lúc ấy, em vừa mới tròn 15 tuổi. Từ ngày em bị bán đi đến bây giờ, Thủy chưa từng gặp lại người đàn ông ấy. Bạn bè của em thì phong phanh là ông chú kia đã chuyển chỗ ở đi nơi khác, tên ông ta nói với Thủy cũng là tên giả. Thủy quá thất vọng, đau đớn. Em vô tình bị vướng vào một mớ bòng bong mà không biết làm cách nào để vượt thoát khỏi nó. Thủy chấp nhận làm gái… vô điều kiện.
Ở nhà nghỉ, mỗi ngày Thủy phải tiếp gần 20 lượt khách. Những ngày cao điểm có thể lên tới 30 lượt, nhiều lúc tưởng như kiệt sức mà không được nghỉ. “Phục vụ” nhiều khách là thế nhưng mỗi tháng trừ chi phí ăn uống, mua sắm đi, Thủy cũng chỉ dành dụm được 200 nghìn. Nhiều khi khách boa thêm cho Thủy nhưng đều bị ông bà chủ “lột” hết. Rồi trong một lần công an truy quét, tất cả những cô gái như Thủy đều bị đưa lên đây!
Tết năm nay có lẽ là cái Tết vui nhất và được Thủy mong chờ nhất. Bởi vì, chỉ sau ít ngày nữa thôi, Thủy sẽ được về nhà với bố mẹ, cô sẽ được hòa nhập xã hội để có cơ hội làm lại cuộc đời.
Cô bảo với tôi “em đã suy nghĩ được rất nhiều điều về cuộc sống. Em sẽ cố gắng vay bạn bè hàng xóm để mở một hiệu may nhỏ ở nhà, em phải ở nhà để đỡ đần bố mẹ và kiếm những đồng tiền chân chính cho hai đứa em đi học. Dù biết rằng còn rất nhiều khó khăn gian nan đang đợi Thủy ở phía trước nhưng tôi rất tin ở sự quyết tâm của cô. Bởi, như Thủy tâm sự, cô phải trở thành tấm gương cho các em cô noi theo, cô không thể sống mãi cuộc sống không có mục đích và vật vờ như trước được nữa. Rồi Thủy lại tiếp tục hát bài hát còn dang dở “Mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên”.
Tết năm nay em không phải tiếp khách nữaThấy chúng tôi giơ máy ảnh lên chụp, Hạnh vui vẻ khoe với các anh chị phóng viên rằng tết này cô được vui cùng các bạn chứ không phải tiếp khách như năm ngoái nữa. Rồi em kể, từng lời, từng lời một như những đoạn video cuộc đời chìm nổi: “Em được một người họ hàng xa dẫn mối xuống Hà Nội làm nhân viên chạy bàn. Đó là một quán ăn rất đông khách. Ngày nào, em cũng làm việc đến tận khuya. Có những hôm, 1-2h sáng mới dọn dẹp xong, sáng hôm sau, 6h đã phải dậy chuẩn bị hàng cho bữa trưa. Làm việc cực nhọc vậy mà họ chỉ trả lương cho em năm trăm nghìn đồng. Em không thể gửi về phụ giúp thuốc men cho mẹ chỉ với ngần ấy tiền được.
Đúng lúc ấy thì có một chị làm cùng rủ em làm lễ tân cho nhà nghỉ. Nghe chị ấy hứa hẹn lương tháng cả triệu đồng nên em không do dự, xin phép bà chủ quán cho nghỉ rồi đi theo chị ấy. Làm dọn dẹp được 1 tuần thì bà chủ bảo em bán trinh cho khách lấy 5 triệu, em đã đồng ý. Từ hôm ấy, em thành gái được nhà nghỉ nuôi. Em còn nhớ lắm, em đã tiếp tất cả là 293 lượt khách, đến người thứ 294 thì em bị công an bắt. Hôm đó, em vừa tròn 16 tuổi! ”
Em bảo: “em biết mình làm vậy là sai, nếu mẹ biết em làm nghề này, chắc chắn mẹ sẽ buồn và không cho em làm vậy! Nhưng chị ơi, chỉ cần nghĩ đến mẹ em thôi, nếu có tiền đưa mẹ em đi bệnh viện, chắc chắn mẹ em sẽ khỏi bệnh, sẽ không phải đau đớn chống chọi với bệnh tật nữa. Cả em gái em, nó sẽ khỏe mạnh, không phải rít lên từng cơn trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Và em nữa, em sẽ được đi học, được gặp lại thầy cô giáo và các bạn”. Hạnh bảo rằng em cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng rồi để chọn lựa, không gì có thể so sánh với mẹ em. Kết cục là em đã chọn chữ “hiếu” như lời em nói. Em quyết định bán dâm đúng ngày em tròn 16 tuổi những mong có tiền đỡ đần gánh nặng kinh tế cho gia đình.
Điều đau đớn nhất với Hạnh là em chưa gửi được một đồng tiền nào về nhà. “Lần đầu tiên bán trinh, khách trả cho bà chủ 5 triệu, bà chủ bảo khi nào em về quê nghỉ phép, sẽ đưa cho em tiền thuốc thang cho mẹ. Hôm mùng 6 tết, khi đang chuẩn bị tiếp khách thì các chú công an ập vào bắt. Tính ra em đã làm được mấy chục triệu, số tiền ấy cũng tạm đủ để mẹ và em gái em mua được thuốc uống trong hai năm. Vậy mà, tiền chưa thấy đâu, còn em lại ngồi đây!”
Sau những lời ấy, Hạnh nói với cánh phóng viên chúng tôi rằng năm nay là cái tết thứ 2 cô không được ở bên gia đình. Nhưng tết năm nay với cô bé rất khác. Giờ này năm ngoái, khi mọi người được sum họp bên gia đình, được bố mẹ mừng tuổi đầu năm thì cô phải ngậm ngùi trong bốn bức tường nhà nghỉ “phục vụ” khách sau những trận nhậu say. Còn năm nay, Hạnh tuy không được quây quần bên gia đình nhưng tâm trạng của cô rất thoải mái. Cô đang sống vui vẻ yêu đời, cải tạo tốt cùng các bạn ở trung tâm. Thế nên, tết này tuy ở xa gia đình nhưng Hạnh không buồn, cô nhớ gia đình, nhớ mẹ nhớ em nhưng nỗi nhớ ấy đã biến thành hành động để Hạnh tiếp thêm sức mạnh hoàn lương cho mình.
Tết đầu tiên ở trại vừa buồn lại vừa vuiTết này là tết đầu tiên Huệ xa gia đình. Cô mới được đưa vào trại hơn tháng nay nên chưa quen với nhịp sống ở đây. Cô rụt rè, ít nói và thường cúi mặt khi chúng tôi hỏi chuyện. Cô bắt đầu kể về gia đình nghèo của mình, cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông vào 2 sào ruộng và 1 nương chè. Bố mẹ cô lấy nhau khi trạc tuổi cô bây giờ, chỉ biết mưu sinh bằng nghề nông và làm chè. Cái đói, cái nghèo cứ thế bám riết lấy gia đình cô.
Trong mấy chị em thì Huệ là đứa xinh và nhanh nhẹn tháo vát nhất. Huệ bỏ học khi học kì 2 lớp 9 mới bắt đầu được 3 tuần. Lúc ấy, em gái cô mắc bệnh hen, phải đưa đi viện chạy chữa. Bố mẹ cô cần tiền trang trải cuộc sống gia đình và chữa bệnh cho đứa em nên Huệ buộc phải thôi học. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh đứa em nằm co quắp rít lên từng hồi, ánh mắt mệt mỏi của đứa em đã làm cô suy nghĩ rất nhiều khi ấy.
Huệ quyết định lấy chồng để bớt một miệng ăn trong gia đình và thêm chút tiền đưa em đi chữa bệnh. Người mà bố mẹ chọn cho cô là một cậu trai gần nhà hơn cô 2 tuổi. Gia đình bên ấy thuộc hàng “thường” nhưng họ lại đặt trước mắt bố mẹ cô mấy triệu đồng làm lễ. Thế là, người 16, người 17 tuổi lấy nhau. Đám cưới diễn ra chóng vánh, nhiều thanh niên trong xóm ngỡ ngàng tiếc cho “hoa hậu xóm” lấy chồng sớm quá. Chỉ có Huệ là bình thản đón nhận sự sắp đặt này. Cô giấu nước mắt vào trong lòng và cười rất tươi trong ngày cưới… Cô nhận hết trách nhiệm về mình để đẹp lòng mọi người!
Thế nhưng, nụ cười ấy nở mỗi ngày một ít hơn. Chồng cô vẫn là một thanh niên ham chơi, ngày đi phụ vữa về lại đàn đúm bạn bè. Sau mỗi lần say xỉn là anh chồng lại đánh cô. Quá đau đớn không chịu được, Huệ đã trốn chạy. Bước chân lang bạt đã đưa Huệ xuống tận Hà Nội.
Một mình thân gái giữa thủ đô, không họ hàng thân thích, không tiền bạc, không nghề nghiệp, Huệ cũng như nhiều mảnh đời phụ nữ khác đã chọn cho mình cái nghề “sống về đêm” để mưa sinh. Huệ trở thành gái bán hoa tự do. Cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào hôn nhân, hoàn toàn thất vọng về đàn ông. Cô đang trượt dốc không phanh. Nếu cô thất thân với những người khác nữa thì cũng thế cả, tất cả, không một ai trân trọng yêu thương cô thật lòng. Mà cô lại đang rất cần tiền! Cô cần tiền để nuôi chính bản thân mình. Cô cần tiền để gửi về đỡ đần cha mẹ. Cô cần tiền để thuốc thang và đóng học cho đứa em gái.
Thế là, cứ chập tối, Huệ lại trang điểm vận váy ngắn đứng ngoài đường vẫy khách! Những khách hàng của cô, trẻ có, già có, trung trung tuổi cũng có, cô tiếp tất cả bọn họ trong sự im lặng. Cô chưa bao giờ hé răng kêu ca một lời nào với khách. Cô để mặc họ, cô chiều theo mọi ý thích của họ, miễn là họ cho cô tiền và cô không muốn nhớ lại nữa! Kể đến đây thì Huệ rớm nước mắt, cô bảo tự dưng cô thấy buồn, thấy nhớ mẹ da diết. Vì ở nhà, tết năm nào cô cũng được mẹ đưa đi may một bộ quần áo mới, rồi sáng mùng 1 tết được đi chúc tết ông bà nội ngoại.
Tết năm nay rất khác, Huệ đón tết cùng những bạn bè của mình, trong số ấy có nhiều cô vì những ẩn ức riêng trong cuộc đời mà phải đi làm gái như Huệ. Tâm sự chia sẻ với những cô ấy, được trung tâm dạy nghề nên Huệ cũng nguôi ngoai đi phần nào…Trong Huệ có những cảm xúc buồn vui đan xen lẫn lộn nhưng trên hết vẫn là tinh thần quyết tâm làm lại cuộc đời.
Cuộc đời mỗi chúng ta đều có thể xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc. Nhưng điều quan trọng là chúng ta nhận thức và biết cách sửa sai được những lỗi lầm ấy. Những cô gái hoàn lương trong các trung tâm giáo dục lao động xã hội là những người hơn hết thấu hiểu ý nghĩa ấy. Năm mới, ai cũng nghĩ đến những điều tốt đẹp, sự an lành và hạnh phúc. Hi vọng nhiều lắm cho một năm mới với những sự khởi đầu mới, tốt lành hơn.
Theo VietNamNet