[You must be registered and logged in to see this image.] Vậy là chúng ta đã thực sự chia tay rồi, phải không anh? Em vẫn không dám nghĩ, ko dám tjn đó là sự thật nữa. Em đã quen với cuộc sống có anh mất rồi. Cso anh bên em cùng với rất nhiều những ký ức đẹp.
Anh đã ở bên em suốt 7 năm qua, từ khj em vẫn còn là một cô học sjnh đang ngồi trên ghế nhà trường.
Chúng ta quen nhau thật tình cờ, ban đầu chỉ là trêu đùa rồi mọi người gán ghép.
Ngày đó em rất ghét anh, cũng không biết vì sao nữa. Lúc ấy chỉ thấy ghét thôi. Mỗi lần anh quan tâm em, em lại luôn tỏ ra khó chịu.
Mối tình đầu của em khi đó là khj em mới đang học lớp 12, đến với người ấy một thời gian rồi em mới quen anh. Ngày đó em biết anh đã dành tình cảm cho em rồi. Lúc ấy em cũng ko biết sao nữa, yêu người khác nhưng cứ có việc gì cũng nhờ anh.
Một thời gian khá dài đề quên đj mối tình đầu ấy. Một thời gian sau em lại đến với một người khác, mà người ấy lại là bạn thân của em và anh. Lúc đó em biết cảm giác của anh cũng rất đau khi người mình yêu lại yêu người bạn thân của mình. Ngày đó em đến với H anh mang nỗi buồn đó trong lòng và đến với người con gái khác để quên em. Và rồi tình cảm đó cũng chỉ được hơn 1 năm thì em với H chia tay, và cũng là lúc anh với người con gái kja chia tay. Lúc đó dường như em mất đi tất cả niềm tin vào tình yêu, và những người khác giới.
Em chỉ nghĩ được rằng: với người con gái nếu đến với người mình yêu thì sẽ rất đau khổ. Và khi đó em đã chấp nhận tình cảm của một người cont rai khác hơn em 4 tuổi. Em không hề yêu anh ta, nhưng cũng ko biết sao lần đó em đã nhận lời anh ta. Anh ta đã nói dối em một số chuyện nên em đã quyết định không đến với anh ta nữa.
Những ngày đó và cả những ngày tháng trước đó vẫn chỉ còn có một mình anh là ko xa em. Anh vẫn cứ chờ đợi em, dù biết bao nhiêu lần em làm trái tim anh bị tổn thương.
Lại một thời gian nữa trôi qua, sau một lần anh lại hỏi yêu em, và lầ đó em đã nhận tình cảm của anh.
Hơn suốt 1 năm qua, chúng mình đã ở bên nhau, cùng nhau vượt qua rất nhiều những khó khăn tưởng chừng như không thể nào mà vượt qua nổi.
Chuyện của chúng mình ko được sự đồng ý của gia đình anh, và mẹ anh lúc nào cũng là người phản đối mạnh nhất, nhưng chúng mình cũng đã vượt qua, tuy rằng lúc đó vật chất không đầy đủ. Một thời gjan mẹ đã chấp nhận em.
Chiều 30 tết anh nói em lên nhà ăn cơm, hôm đó em cũng chỉ nghĩ đó là một bữa cơm tất niên bình thường, có bố mẹ, anh và N. Tối hôm đó em đến hơi trễ, biết anh giận. Khi bước tới cửa nhà, em đã rất run, vì không chỉ có bố mẹ mà còn có các bác, các cô, các chú ở trong nhà. Và em đã hiểu anh nói em lên nhà ăn cơm hôm đó là lễ ra mắt của hai đứa.
Rồi cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, anh đã thì thầm bên taj em và nói: " Anh trao cả cuộc đời anh cho em đấy!". Lúc đó tưởng chừng như chỉ có em mới là người hạnh phúc nhất vậy. Và em cũng ước rằng chúng mình sẽ mãi ở bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn, không bao giờ xa nhau cả.
Và rồi những khó khăn bắt đầu xảy đến với hai đứa. Ngày đó anh là một người rất ham chơi, và hư nữa. Lúc đó mọi người không ai muốn quan tâm tới anh, và chỉ còn có em ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua những khó khăn ấy.
Cứ tin hai đứa đã là của nhau, và em cũng đã trao cho anh tất cả - cả thứ quý giá nhất của người con gái. Và rồi chuyện của chúng ta cũng bắt đầu từ đó mà xảy ra.
Khi biết mình không có thai, em đã cố giấu không cho anh biết, rồi tìm một lí do gì đó để anh ghét em mà chia tay với em. Rồi một hôm vô tình anh tháy tờ giấy kết quả kiểm tra, em biết anh đã thất vọng bởi cái lắc đầu của anh.
Em đã cố gắng để nói lời chia tay. Anh đã ko chấp nhận lời chia tay ấy, và nói: " Cho dù em không có con được thì anh cũng sẽ không bao giờ xa em, anh vẫn sẽ ở bên em, yêu em hết cuộc đời này ". Và em biết anh vẫn rất rất cố gắng.
Anh luôn an ủi em: " Ông trời sẽ không bất công với chúng mình như vậy đâu. Bây giờ khoa học đã phát triển, tiến bộ hơn. Và anh sẽ đi làm kiếm tiền để chữa cho em. Nhất định anh sẽ không xa em đâu ".
Mẹ anh đã nói rằng: Hai đứa yêu nhau trong một khoảng thời gian lâu như vậy mà lại không thấy có gì khác, nếu khi nào em có thai được thì mẹ anh mới cho chúng mình cưới. Và mẹ không cho anh lấy em. Mẹ bắt anh phải lựa chọn mẹ hoặc em.
Em biết khi phải lựa chọn như vậy với anh là rất khó. Bởi vì cả hai đều quan trọng. Nếu chọn anh chọn em, thì sẽ có lỗi với mẹ. Và khj chúng mình xa nhau thì cả hai đều đau khổ.
Sau một thời gian anh suy nghĩ và chúng mình đã xa nhau. Em biết khi làm như thế anh cũng sẽ rất buồn và đau khổ. Khj chia tay, anh đã cố nói những lời ấy để em nghĩ khác về anh, và để em quên anh.
Anh nói: " Em làm em gái anh nhé! Và anh sẽ giới thiệu một người bạn trai mới cho em ". Thực lòng là em ko thể làm được anh ạh! Nhưng cuối cùng em cũng đã đồng ý. Yêu người khác ư? Anh nghĩ em có thể làm được như thế không khj mà tình cảm em vẫn còn dành cho anh?
Em chỉ làm em gái anh đến khj nào em chữa khỏi bệnh thôi. Trong khoảng thời gian ấy anh đừng đến với ai vội nhé! Em sẽ làm được những gì mà hiện tại em chưa có. Tình cảm của chúng mình không phải dễ dàng mà có được nên em cũng không vì thế mà dễ dàng vứt bỏ.
Anh hãy đứng từ xa ủng hộ em nhé anh! Khioarng thời gian này không có anh bên cạnh, em sẽ cố gắng coi như anh đi làm xa. Và khi em khỏi bệnh rồi, lúc ấy mẹ sẽ lại chấp nhận em và chấp nhận tình cảm của chúng mình, phải không anh?
Khoảng thời gian này em không ở bên anh được, nên anh phải biết tự lo cho mình, đừng có để mình bị ốm đấy nhé! Em sẽ luôn đứng từ xa để động viên, ủng hộ anh. Khi gặp khó khăn, anh đừng lùi bước, hãy cố gắng lên. Hãy nghĩ đến em, vì còn có em luôn ở bên cạnh anh nữa.
Em yêu anh - nhớ anh rất nhiều!