(giacmotuoiteen.cow.vn)Tôi gọi điện cho Ginny trước khi rời công ty, lúc đó đã khoảng 7h tối.- Chào em! Anh được về rồi, anh đến nhà đón em đi ăn tối nhé?
- Anh à, em rất ngại phải nhờ anh việc này, nhưng trên đường về liệu
anh có thể ghé qua cửa hàng tạp hoá hoặc siêu thị không? - Ginny hỏi.
- Tất nhiên rồi, không sao đâu! - Tôi đáp
- Em biết là giờ này anh đã rất mệt nhưng em thật sự cần nhờ anh...
- Được mà Ginny, em cần gì nào?
Cái giá trong cửa hàng tự chọn đầy ắp đủ loại thương hiệu nhãn mác của
món đồ mà tôi cần tìm. Ginny nói trên đó có in một bông hoa màu đỏ. Tôi
nhìn thấy hẳn vài loại có hoa màu đỏ. Một phụ nữ đi tới chọn thứ mình
cần rồi đi tiếp.
Còn tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng tôi đành gọi điện cho Ginny:
- Ginny à, em nói nó có nhãn hiệu gì cơ?
- Một cái nhãn hiệu bé tẹo và khó đọc lắm, nhưng có một bồng hoa màu đỏ.
- Loại lớn và có cánh à?
- Đúng ạ!
- Em chờ chút!- Tôi tiếp tục săm soi cái giá để hàng.- Ginny à, anh
thấy có một loại có bông hoa màu đỏ, nhưng nó không ghi là loại lớn và
cũng không có cánh!
Một cô gái đứng gần lúc đó cứ liếc nhìn tôi rồi cười.
- Gin à, anh thấy loại có cánh rồi nhưng nó k phải loại lớn như thế có đc k em?
- Không được đâu ạ, anh tìm tiếp cho em đi! Em cần loại lớn nhất dài hơn bình thường và có cánh.
Tôi thở dài.
- Gin, anh đang cố tìm đây.- Tôi hạ thấp giọng vì một người đàn ông
dừng lại ở quầy kem đánh răng đang tò mò nhìn tôi - Gin à, anh nghĩ là
anh tìm được rồi. Dài , loại lớn nhất và có cánh , đúng không?
- Đúng rồi! - Gin reo lên - Cảm ơn anh!
Tôi quay ra quầy tính tiền tự động. Tôi cầm món đồ duy nhất muốn mua
trong tay. Người đàn ông lớn tuổi đứng trước tôi quay lại bắt chuyện :
- Xin chào, hôm nay nóng quá hả?
Chợt ông ta nhìn thấy thứ tôi đang cầm trên tay và quay đi luôn. Hình
như người đàn ông không muốn biết gì về thứ này và cũng không muốn dây
dưa gì với những người đàn ông cầm nó. Tôi thì chỉ muốn rời khỏi đây
cho nhanh.
Tôi cặp món đồ vào dưới cánh tay. Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Tôi ấn cái nút trên màn hình, cái máy cất tiếng:
- Xin mời scan món hàng đầu tiên!
Tôi gí cái bảng mã vạch vào máy quét. Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi thử thêm lần nữa. Vô vọng!
- Để tôi giúp! - Cô nhân viên trẻ nói và cầm cái "gói có cánh" trong tay tôi, ấn hẳn bảng mã vạch vào màn hình.
“Beep! Xin mời đặt món hàng vào túi riêng!” - Giọng nói robot trong máy cất lên.
- Có lẽ vì anh chưa quen mua những thứ này! - Cô nhân viên vừa cười vừa nói với tôi.
- Cảm ơn cô! - Tôi đáp, thấy má nóng bừng, vội vã giấu món đồ vào trong một cái túi giấy, rời khỏi cửa hàng.
Cảm ơn anh nhiều lắm! - Gin nói khi tôi đưa cái túi và ôm tôi một cái rất chặt.
- Có gì đâu, Gin! - Tôi cũng ôm chặt cô ấy - Anh chẳng ngại gì đâu. Em biết là anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì em mà.
Đó là câu chuyện nhỏ trước đây của bố mẹ tôi. Món đồ mà mẹ tôi - Ginny
- nhờ bố tôi mua chắc bạn cũng đoán ra, là một gói băng vệ sinh phụ nữ.
Bố nói rằng, tôn trọng , yêu quý và giúp đỡ phụ nữ không khiến người
đàn ông trở nên "yếu đuối" hay "kì quặ", mà thực ra, đó mới là những
người đàn ông mạnh mẽ nhất và đáng tin cậy nhất.